Trong phòng có một chiếc giá treo quần áo bằng thép treo vài bộ đồ.
Sau gần chín tháng đi làm, hai kẻ keo kiệt này cuối cùng cũng chịu bỏ tiền ra mua một số vật dụng sinh hoạt.
Tuy nhiên, họ vẫn không nỡ mua những món đồ lớn, một phần vì thực sự không muốn tiêu tiền, một phần khác là vì nếu phải chuyển nhà thì những thứ này sẽ trở thành gánh nặng.
Một khi đã đi làm ăn xa, rất nhiều lúc thân bất do kỷ, thay đổi công việc, chủ nhà có việc, đủ loại lý do đều có thể phải chuyển đồ, cho nên nếu thuê nhà ở bên ngoài thì đồ đạc càng ít càng tốt.
Tô Vân Hi nhảy đến bên cạnh giá treo quần áo, giang hai tay ra, khoa tay múa chân trước giá treo.
“Tèn tén ten, anh xem bộ nào hợp nào?”
Trương Vũ nhanh chóng liếc nhìn.
“Sao còn có cả đồ hầu gái nữa vậy?”
Tô Vân Hi chống cằm nói.
“Em thấy mặc đồ hầu gái và trang phục quản gia đi đăng ký kết hôn cũng là độc nhất vô nhị đấy chứ.”
Trương Vũ xua tay.
“Độc nhất vô nhị thì độc nhất vô nhị thật, nhưng mà cũng xấu hổ c.h.ế.t đi được.”
Tô Vân Hi nhìn cậu ấy.
“Thật hay giả vậy? Sao em lại cảm thấy hình như anh không nghĩ như vậy?”
Trương Vũ im lặng một lúc, cậu ấy thực sự không nghĩ như vậy, không chỉ vì xấu hổ.
Tô Vân Hi như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Vũ, nheo mắt đưa tay chỉ vào cậu ấy.
“Nói thật đi.”
Trương Vũ nói thật.
“Đồ hầu gái của vợ anh chỉ có thể mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686640/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.