“Em phát hiện ra nó không giống như những đám mây trong tưởng tượng, cảm giác không mơ mộng như vậy, bình thường hơn em nghĩ, đến lúc ăn hết thì lại dính thành một cục, chẳng thú vị chút nào.”
21:56:57
“Lúc này em sẽ cảm thấy, những việc em muốn làm thực ra chỉ có vậy thôi.”
21:57:00
“Khi em chưa làm, em cảm thấy việc đó như trong mơ, thật tuyệt vời, nhưng khi em thực sự làm rồi, có lẽ nó cũng chẳng khác gì.”
Đôi giày thể thao màu trắng nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, cô gái mảnh mai chậm rãi bày tỏ suy nghĩ của mình.
21:57:03
“Em như vậy, khác gì con cáo ăn không được nho nói nho chua đâu!”
Tiếng hét của Trương Vũ vang lên trong điện thoại, cao hơn vài bậc so với trước.
Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở đã điều hòa lại.
Ở nơi xa hơn, trên mặt sông đen kịt, vang lên tiếng còi tàu du lịch, một âm thanh dài, du dương, bay bổng, giống như tiếng còi báo hiệu khởi hành.
Có một giọng nói trong đầu Trương Vũ hét lên với anh, chạy.
Chạy! Chạy đi!
Chạy đi!!!
Anh điều chỉnh tư thế, giống như một vận động viên tham gia cuộc thi chạy đường dài.
Đùng!
Tiếng còi kết thúc, s.ú.n.g nổ.
Trương Vũ sướn bước, lao ra ngoài.
21:57:06
Tô Vân Hi sững người một chút.
“Sao lại không khác nhau được, vẫn, vẫn có khác chứ!”
21:57:09
Trương Vũ phản bác qua điện thoại.
“Nhưng em cũng chưa mở hiệu sách bao giờ, sao em biết nó không giống như em tưởng tượng?”
21:57:12
Hai người cãi nhau.
Tô Vân Hi nói.
“Bởi vì, em cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686676/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.