Chương 33:
*
KaLa mơ một giấc mơ ngắn ngủi.
Ừ đúng vậy.
Cô nằm mộng giữa ban ngày.
KaLa cảm thấy thần trí mình bị kéo lên rất xa, rời xa vực thẳm sâu thẳm, trở lại nơi bộ tộc nhân tộc nơi mà Evan và Anna sinh sống.
Nhưng nơi này hiện tại giấc mơ của cô, thấm đẫm máu tươi và xác chết.
Nhân tộc, nhân tộc thương vong dưới móng vuốt sắc bén nào đó.
"Tội nhân!! Cô là tội nhân! Vì sao cô không chết đi!!" Cô "nhìn" thấy Anna căm phẫn gào thét nhìn mình.
KaLa chỉ lạnh mặt xem, ảo ảnh Anna trước mắt lặp tức biến mất trước mắt nhìn.
Hình ảnh tiếp theo, đó là Kai Ten của cô dẫn một nửa bộ tộc LIỆP VŨ đến tấn công nhân tộc.
Nam nhân nhân tộc cường tráng lại có vũ khí, bạch dực đánh đến tổn thương cả một thân lông chim trắng muốt.
Không thể nào..!
KaLa chấn động, cô đưa tay với lấy, muốn nói, muốn gào thét hắn là đồ ngốc, KaiTen!!!
Cô không để ý hắn có phải vì cô mà đến hay không.
Nhưng vô số vết thương trên người hắn và những bạch dực khác khiến KaLa rất đau đớn...
KaLa đột nhiên thống hận bản thân mình.
Là tại vì......
*
"Rầm, ầm!!!"
KaLa hoảng loạn tỉnh táo lại vì âm thanh điếng tai kia, cô tung lớp lông thú ra bật ngồi dậy, lăn người nấp sau một phiến đá lớn.
Ý thức đã trở lại, giấc mộng vừa rồi tạm thời để đấy, Cổ Lạp vừa rời khỏi thì cửa hang lại bị cái gì va chạm mạnh rầm rầm vậy.
"Rầm!"
Quá nguy!
Tim KaLa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-thu-nhan/536120/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.