*
Quả thật, nơi này vốn là một thung lũng.
Theo thời gian biến đổi, dải thung lũng hẹp này bị chia cắt mạnh, vách đá cheo leo, bùn đất bám vào bề mặt đá vừa tạo điều kiện cho đủ loại cây leo phát triển.
Từ nơi Ka La rơi xuống đầu tiên, nhìn nhìn thì như là một hẻm núi sâu hút, tất nhiên là nếu không để ý đến đáy vực thăm thẳm của nó.
Đáy vực kéo dài đến cửa biển.
Theo đường bay điêu luyện của Cổ Lạp, rõ ràng Ka La cảm thấy không khí ngày càng mát mẻ, ngày càng thoáng đãng, hai bên vách đất đá cũng rộng rãi hơn nhiều.
Đáy vực thỉnh thoảng vang lên những âm thanh vang dội trầm đục như tiếng gầm cổ xưa của một cự thú ngủ say nào đó.
Nơi này, cho dù là điểu tộc nếu rơi xuống cũng chưa chắc gì có thể một hơi thoát khỏi. Ngước lên nhìn, hai bên vách đá giống như là một cái hẻm cong ép lại thành một cái lồng lớn, ẩn tối, áp lực.
Không biết bay bao lâu, Ka La cảm thấy thời gian trôi dưới này tựa như không di động.
Cổ Lạp mới hé mắt chuyển hướng đột ngột qua khúc co, hạ thấp cánh mà ép sát vào vách đá ẩm ướt. Ka La ngước mắt chưa kịp định thần thì hắn đã rẽ ngoặc, đậu vào một mõm đá.
Đã tới!
Tóc mái phiêu dật chập trùng đan xen vào nhau, cánh mỏng tang thu lại sau lưng nhưng không biến mất, mà cứ như vậy mang theo móng vuốt ẩn áp sát vào sau lưng.
Cổ Lạp cứ ôm bế Ka La như ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-thu-nhan/536134/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.