Lục Minh bồi tiếp Hoắc Vấn Dung nghỉ ngơi đến tận hơn mười hai giờ, rồi mới đứng lên.
Hoắc Vấn Dung lại trải qua một lần đại chiến, hoàn toàn biến thành mềm như người bột, ngay cả mặc quần áo, cũng muốn Lục Minh hỗ trợ, nàng hết lần này đến lần khác căn dặn, đi ra ngoài thì phải tự nhiên, đừng lộ vẻ xán lạn tươi cười, đừng làm cho người nhìn ra lý do chàng xử nam lúc đầu biến thành nam tử hán đại trượng phu chân chính, đừng quá đắc ý.
Hôn đi hôn lại, lưu luyến không rời, cuối cùng cho hắn đi ra ngoài.
Bởi vì Hoắc Vấn Dung biết, thời gian ban ngày cùng đêm qua Lục Minh mất tích, các nữ hài tử khác khẳng định đều uống phải dấm chua hết, nếu không cho hắn đi ra ngoài, phỏng chừng Niếp cảnh quan các nàng sẽ trực tiếp giết tới cửa. Hơn nữa là quan trọng nhất là, ôm tiểu oan gia này cùng nhau ngủ, tuy rằng thỏa mãn nói không nên lời ,vô cùng thoải mái , nhưng mà hắn ngủ không thành thật, cái tay hư kia sờ tới sờ lui, một hồi thừa dịp nàng mềm lòng, lại đè lên .
Cho dù hắn có ôn nhu mấy, thân thể cũng không chịu nổi.
"Buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho anh, đừng gọi cho ta, phải già bộ như không có việc gì ấy, biết chưa?" Hoắc Vấn Dung biết mình che giấu là dư thừa , phỏng chừng bên ngoài chúng nữ ai cũng biết chuyện này rồi, có điều là ở trước mặt Lục Minh, nàng vẫn muốn ăn vạ làm nũng .
"Được, trở lại ngủ đi!" Lục Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190396/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.