Không đợi quản lí phòng khách quyết định báo cảnh sát thì có một nam tử mặc tây trang vội vàng chạy tới, hướng về phía Lục Minh cười ha hả nói: "Người thanh niên của chúng ta tới rồi, muốn mời cậu đi tới ngồi một hồi, còn có mấy người thái bình thân sĩ, cũng muốn uống với cậu một chén."
"Hoàng cảnh sát, ngài. . . Ngài biết anh ta?" Quản lí phòng khách khẽ lau mồ hôi lạnh,người thanh niên này làm cho Hoàng cảnh sát cung kính như thế, may là vừa rồi không báo cảnh sát, bằng không bắt đi có thể là mình. Lúc này nam tử trung niên mới phát hiện một đám người vây quanh, rất kỳ quái, lại nghe chuyện, nhất thời giận dữ, vung tay lên: "Hồ đồ, anh ta là tiểu thâu? Ta là tiểu thâu anh ta cũng không có khả năng là tiểu thâu! Đều giải tán đi, các ngươi cũng là người có thân phận ,hẳn nên là tự trọng!Anh ta là quý khách trọng yếu nhất của cảnh sát chúng ta , chúng ta còn chuẩn bị mời anh ta đi ăn đó!"
"Ông thực sự là cảnh sát?" Thu Diễm Thường rất hoài nghi tên có vẻ mặt hèn mọn này lại là một cảnh sát, một cảnh sát thực sự?
"Cảnh sát cái gì? Tôi là cảnh sát trưởng, Hoàng Khải Phát Hoàng cảnh sát trưởng! Cô không phải thực sự hoài nghi tôi cũng là tiểu thâu đi? Nói cho cô biết, cô mà còn ở chỗ này hồ đồ nữa, tôi ít nhất kiện cô hai tội, một là cản trở người thi hành công vụ, hai là lãng phí nhân lực của cảnh sát! Tôi thấy cùng cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190443/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.