Ba phút quảng cáo đã chấm dứt, hai bên lại lên lôi đài.
Lặc ca và Tằng chưởng môn tận lực kéo dài thời gian, cùng hợp tác với người xem, cố gắng để cho Lục Minh nghỉ ngơi lâu một chút, nhưng cái gì đến cũng phải đến, đành phải lo lắng ngồi nhìn trận quyết đấu trên lôi đài. May mắn thay, đã có sự khác biệt với lúc trước, Kungfu Panda và Thiển Cẩu Nhẫn đánh nhau, từ bị đánh trở thành du đấu, tuy rằng vẫn ăn đòn vô số, nhưng cũng khá hơn trước kia.
Có đôi khi,Kungfu Panda còn có thể hung hăng đánh trả Thiên Cẩu Nhẫn một cái, đánh đuổi đối phương.
Trên mặt của Thiên Cẩu Nhẫn vẫn không thay đổi, tiếp tục truy kích Kungfu Panda, quyền kình cước kình đã làm lôi đài vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Ngoài mặt Lục Minh vẫn rất chật vật, cơ hồ như tất cả đều bị đánh, nhưng trong lòng hắn lại rất cao hứng, đánh đi, đánh nữa đi. Thập bát khổ địa ngục tầng đầu tiên sẽ tu thành công, đến lúc đó, Thiên Cẩu Nhẫn tin tưởng rằng muốn khóc cũng không có nước mắt! Mỗi quyền mỗi cước của hắn, đều giúp mình tu luyện nhanh hơn một chút, tu luyện một phút kiểu này, còn nhanh hơn, tiến bộ hơn so với một ngày trước kia.
Mọi người lại không biết điều này, quả thật không đành lòng nhìn thấy Kungfu Panda bị đánh.
Năm phút đồng hồ vất vả trôi qua.
Khi trọng tài tạm dừng trận đấu, mọi người kinh hoảng khi thấy Kungfu Panda hộc máu lúc trở lại khu nghỉ ngơi, tuy rằng hắn đã dùng tay để che miệng lại, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190476/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.