Lục Minh tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ngủ ở trên. Quái lạ, sao lại thế này? Rõ ràng lúc này cùng xem TV với Hạ Linh và Ngu Thanh Y mà, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.
Ai đem mình vào đây ?
Chạy ra ngoài, phát hiện Ngu mỹ nhân và Hạ Linh đang dựa vào ghế sa lon ngủ, xem ra không phải là do các nàng làm, chẳng lẽ là Cảnh Hàn? Trong lòng vừa động, chạy đi tìm Cảnh Hàn, trong lòng thầm nghĩ, bản thân nên nhân cơ hội này mà tâm sự với nàng. Chẳng ngờ vừa mở cửa ra, phát hiện lãnh mỹ nhân đang thay quần áo, trên thân trần trụi, quay lưng về phía mình, tay nhỏ đang cầm cái áo lót, chuẩn bị mang vào...
"A?" Lục Minh ngây ngời, đây là lần thứ hai nhìn thấy lưng ngọc của Cảnh Hàn, trắng tinh không tỳ vết, phần eo nhỏ nhắn, làm cho Lục Minh không nhịn được nuốt nước bọt liên tục.
"Có chuyện gì? Không có gì thì đi ra ngoài!" Cảnh Hàn không giống các cô gái thông thường, không hét chói tai lên.
Nàng chỉ dùng tay che lấy cặp ngực của mình, sau đó dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Lục Minh.
Lục Minh nhanh chóng đóng cửa, nếu như nhìn tiếp, phỏng chừng mình không nhịn được đẩy ngã nàng, vừa đúng lúc Ôn Hinh phu nhân đi tới, Lục Minh giải thích một câu khá là ngu : "Con không có nhìn lén Cảnh Hàn thay đồ, con không nhìn thấy gì hết!"
Ôn Hinh phu nhân thản nhiên cười : "Tiểu hầu tử, mấy ngày nữa là con phải tham gia khiêu chiến, một chút cũng không chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190491/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.