Trương Vân trong lòng cực kỳ kích động, sau khi buông Lục Minh ra, còn thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.
Nàng sờ soạng hồi lâu, phát hiện tay mình giống như là ngu ngốc, cởi mãi mà không xong, trong lòng gấp đến độ muốn chết, lại sợ hắn đợi không được, bên tai nghe không thấy thanh âm của hắn, trong lòng sợ hắn đi mất, run giọng hỏi: "Anh còn đó không? Còn đó không?"
"Nói nhảm, đừng nói chuyện, tôi phải tập trung tinh thần, trong bóng đêm xuất châm, nếu tôi sai lệch, thì cái mạng nhỏ của cô liền xong đời" .
Lục Minh dọa Trương Vân một chút, nếu muốn khống chế loại phụ nữ này, cùng nàng ta lên giường cũng không phải là phương án tốt nhất, phải để cho nàng ta bảo trị trạng thái oán phụ bấn mãn, mới là biện pháp khống chế tốt nhất. Loại quả phụ này, thiếu tình cảm, lại bảo trì thân phận, một khi thỏa mãn dục vọng của nàng, như vậy khẳng định quấn quít không ngớt. Cho nên, mình cho nàng ta thấy một chút hy vọng, có thể ngửi được mùi thịt, lại ăn không được thịt, như vậy nàng ta mới có thể giống như hổ mẹ phát tình, phát ra lực lượng vô cùng, hoàn thành nhiệm vụ mà mình giao cho nàng ta.
Ví dụ như ngày mai, mình lại đến, tin tưởng rằng tất cả sẽ được an bài thỏa đáng.
Nguyên nhân chính là vì bản thân biểu hiện càng cao ngạo, càng có tri thức, càng thần bí, càng nói đến hình tượng, như vậy càng hấp dẫn tâm hồn của nàng, càng làm nàng ta sùng bái, nếu dễ dàng đem nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190514/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.