Trên đường về, Tưởng Uyển vẫn khóc không ngừng.
Văn Tẫn đi mua socola đưa đến trước mặt cô, nào biết, Tưởng Uyển thấy cái này, còn khóc nhiều hơn.
"Sao lại khóc?" Anh lau nước mắt cho cô.
Tưởng Uyển luôn cho rằng trừ cô, ba mẹ của những người khác sẽ yêu thương con của mình, cho đến khi nhìn thấy Văn Tẫn, cô mới phát hiện có khả năng anh còn thảm hơn cả mình, thì lập tức khó chịu.
Cái chiêu mua socola dỗ người này là do cảnh sát kia nói cho Văn Tẫn lúc cô tới cục cảnh sát.
Không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ.
Những thứ mà anh biết, không phải học trên mạng thì cũng là học từ miệng của người khác.
Anh không có chút kỹ năng giao tiếp nào.
Thậm chí không biết thẹn thùng.
Hình thức sống chung với người khác của anh chính là công bằng, bình đẳng.
Tưởng Uyển càng nghĩ càng cảm thấy Văn Tẫn chính là đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt lớn lên.
Giống như cô, nhốt trong tù chín năm, cho tới khi ra ngoài, đã quên mất phải sống và giao tiếp với người bình thường như thế nào.
Cô cúi đầu xoa mũi, mang theo giọng mũi lên tiếng hỏi, "Văn Tẫn, trước kia anh ở chỗ này hả?"Văn Tẫn gật gật đầu, "Ừ.
""Em muốn xem nơi anh sống trước đây.
"Cô muốn biết, trước kia anh đã xảy ra chuyện gì.
Văn Tẫn rũ mắt nhìn cô một lát, hỏi, "Xem xong, em sẽ không khóc nữa?"Ngực Tưởng Uyển đau xót, hốc mắt lại đỏ ửng, cô gật đầu thật mạnh, "Ừm.
"Tiểu khu gần trung tâm thành phố, ra vào phải kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung/1343249/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.