Cả đêm nay Tưởng Uyển và Văn Tẫn đều không được ngủ ngon.
Đứa bé ban đêm khóc lóc muốn uống sữa, Văn Tẫn dậy pha sữa bột, Tưởng Uyển phụ trách dỗ bé uống sữa, chờ một lát, đứa bé lại khóc, vừa thấy là kéo, hai người ôm đứa bé tới nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
Văn Tẫn tắm cho đứa bé xong, người anh lại đổ mồ hôi phải tắm rửa thêm một lần nữa.
Quay lại nằm trong chưa được bao lâu, đứa bé lại đi tiểu phải thay tã giấy.
Lăn lộn đến 3, 4 giờ, cả hai người đều mất ngủ.
Đứa bé nằm giữa hai người, Tưởng Uyển duỗi tay nắm lấy tay Văn Tẫn đặt trên mặt cô, nhẹ giọng hỏi anh, "Anh đang nghĩ gì vậy?"Ngón tay Văn Tẫn nhéo nhéo tay cô, giọng giọng nói trầm thấp trong bóng đêm vô cùng gợi cảm, "Còn em?""Em suy nghĩ, khi còn nhỏ chúng ta được yêu thương rất nhiều.
" Giọng nói Tưởng Uyển rất nhẹ, mang theo vài phần dịu dàng, "Bởi vì quá nhỏ, không có ký ức, cho nên lớn lên sẽ quên đi.
"Văn Tẫn không nói chuyện.
Trong trí nhớ của anh, ở bên cạnh anh ngoài chị Nguyệt thì chỉ còn bảo mẫu giúp việc.
Có lẽ, giống như Tưởng Uyển nói, vào lúc anh rất nhỏ cũng giống như đứa bé bên cạnh, cũng từng được ba mẹ dốc lòng chăm sóc.
"Khi anh còn nhỏ chắc chắn rất đẹp! " Tưởng Uyển nhéo ngón tay của anh, giọng nói mang theo ý cười, "Sau đó lúc ba mẹ đưa anh ra ngoài, họ sẽ với hàng xóm xung quanh, con trai tôi đẹp quá! "Cô tự bện cho anh một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung/480677/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.