Ngoại thành.
Một chiếc xe ngựa xa hoa lọc cọc chạy trên đường.
Thất Nguyệt Hồng uể oải nhìn Dạ Tuyết Liên đang đọc sách:
" Thật nhàm chán, Thỏ con, chị có thể tách ra khỏi cuốn sách đó một chút được không?"
Dạ Tuyết Liên buông quyển sách trên tay xuống, khoanh tay, dựa hờ vào thành xe ngựa:
" Em muốn sao đây?"
Thấy Dạ Tuyết Liên đã chịu nói chuyện với mình, miệng Thất Nguyệt Hồng bắt đầu phát huy hết công suất:
" Thỏ con, hay là mai chị làm ra cái điện thoại đi!"
Dạ Tuyết Liên nhíu mày:
" Em nghĩ chị rảnh như vậy sao? Em có biết làm ra một cái điện thoại phiền phức như thế nào không? Không chỉ nói đến quá trình làm nó rất rắc rối, mặt khác chúng ta có sóng để gọi điện sao? Em nên biết, trước kia có điện thoại thứ nhất là vì có vệ tinh bên ngoài vũ trụ, thứ hai là có các công ty như là công ty sim, thẻ điện thoại,.....Haizz có nói em cũng chả hiểu. Nói tóm lại là chúng ta không thể phát minh ra điện thoại."
Thất Nguyệt Hồng cái hiểu cái không chu chu môi, nàng đang định nói cái gì đó thì tiếng phu xa từ bên ngoài vọng vào:
" Chủ tử, đã đến nơi rồi ạ!"
... ...
Dạ Tuyết Liên và Thất Nguyệt Hồng bước xuống xe, đập vào mắt các nàng cái đầm trồng đầy hoa sen.
Dạ Tuyết Liên vừa nhìn thấy đầm sen mắt liền sáng lên, chạy nhanh đến đó, mặc kệ Thất Nguyệt Hồng đang bám vào mình bị mất đà té ngã.
Ấm ức xoa xoa mông, Thất Nguyệt Hồng chạy theo Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ki-tai/582500/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.