"Ù uôi, soái caaaaaaaaaaaaa...."
Nghe nàng kêu lên, tên nào đó đắc ý cười cười, y phe phẩy quạt đến chỗ nàng:
"Mỹ nhân, có biết ta là ai không?"
"Là người." Thất Nguyệt Hồng chép chép miệng.
"Thế chẳng lẽ ta không phải người?" Tên kia nhíu mày.
"Ồ, thì ra người không phải người." Thất Nguyệt Hồng làm ra vẻ bừng tỉnh.
"... ..." Nữ nhân này, y không nên đấu khẩu với nàng mới đúng.
Tên nào đó hít sâu một hơi, quay lại bộ dáng lẳng lơ mà nói:
"Tại hạ Tiết Phong Hoa, hân hạnh được làm quen với mỹ nhân."
"Tiết Phóng Hỏa?" Thất Nguyệt Hồng nghiêng đầu đầy nghi ngờ.
"Là Tiết Phong Hoa, Tiết trong dòng họ Tiết lâu đời, Phong trong Gió lớn, Hoa trong Thảo dược." Tên nào đó nghiến răng.
Thất Nguyệt Hồng vỗ tay cái đét:
"Thì ra tên ngươi có nghĩa là Tiết chế ham muốn." [ tiết: tiết chế, phong hoa: trong phong hoa tuyệt đại, nhưng thất nguyệt hồng cái hiểu cái không bảo Phong Hoa là lẳng lơ, ai ai cũng yêu, bàn tay ôm ngàn mỹ nhân. Ghép với chữ Tiết có thể hiểu na ná là Tiết chế ham muốn.]
"... ......." Nữ nhân đáng chết, không được, phải giữ hình tượng. Tiết Phong Hoa nghiến răng kèn kẹt, sau đó cười cười nói với Thất Nguyệt Hồng:
"Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu giờ này mà mặc nguyên nội y, lại đến nơi dành cho khách nhân như này? Hay là.... ..." Hắn nhếch miệng đầy mờ ám.
Thất Nguyệt Hồng nghe cái hiểu cái không, nàng cúi đầu nhìn cả người:
"Nội y? Chẳng qua là bộ quần áo mỏng mặc cho mát thôi mà, nội y cái đầu ngươi."
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ky-tai/1447677/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.