Kiệu hoa đến trước cửa Vương phủ, Hiên Viên Vân Cuồng đã sớm đứng ở cửa, bà mối ở bên cạnh hô to:
"Tân lang đá cửa kiệu."
Hiên Viên Vân Cuồng hừ lạnh một tiếng, vén rèm kiệu.
"Tân lang dìu tân nương xuống kiệu"
Hiên Viên Vân Cuồng đưa một tay vào trong kiệu. Và......
"Tân lang dìu tân nương xuống kiệu." Giọng bà mối lại một lần nữa vang lên.
"... ...... ....."
Tân lang dìu tân nương xuống kiệu." Nhíu mày
"... ...... ....."
"Tân lang dìu tân nương xuống kiệu." Đã có vẻ mất kiên nhẫn.
"... ...... ......"
Hiên Viên Vân Cuồng không chịu nổi nữa, hắn xốc rèm lên, và.... ...
"Thất Nguyệt Hồng, ngươi dậy ngay cho bổn vương."
Hiên Viên Vân Cuồng chui hẳn vào bên trong, đờ người nhìn kẻ đang nằm bên trong.
Thất Nguyệt Hồng nằm lăn bên trong chiếc kiệu rộng rãi, ôm lô lò sưởi vào trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất bởi chiếc khăn voan, nàng nằm lăn ra chẳng có hình tượng, ngang nhiên ngủ như nơi không người.
"Khò.....khò......khò......"
Dàn nhạc ầm ĩ đã dừng lại, mọi người khôi phục sự yên tĩnh, từ đâu vang lên tiếng gáy rất nhịp điệu phá tan không gian tĩnh lặng.
'Quác.....quác......quác.....'
Mọi người tưởng chừng như có một đàn quạ đang bay qua đầu mình, trong lòng lại điên cuồng gào thét: Đây có phải cái hôn lễ không vậy?
Hiên Viên Vân Cuồng đen mặt, hắn cúi xuống bên tai Thất Nguyệt Hồng, nhẹ giọng:
"Có đùi gà rán miễn phí kìa!"
"Đâu đâu? Đùi gà miễn phí đâu?"
Thất Nguyệt Hồng căn bản còn đang ngủ, nghe thấy nói đến thịt gà, cả người bật dậy như lò xo, ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ky-tai/1447679/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.