Trong một căn phòng xa hoa.
" Chủ tử, đã có tin tức của hai vị phu nhân."
Một hắc y nhân quỳ trên đất, cung kính báo cáo kết quả cho hai nam tử đang bình thản ngồi chơi cờ.
Ngón tay đang duy chuyển quân cờ của Sở Hán Phong bỗng khựng lại, y nheo mắt lại, nhìn chằm chằm quân cờ:
" Ở đâu?"
... ........
Trên đoạn đường tấp nập, một chiếc xe ngựa thoạt nhìn khá cũ kĩ chầm chậm chạy. Trông chẳng có gì đặc biệt, nên không gây sự chú ý của bất kì ai.
" Tiếu Hiên Khinh, chúng ta là đang đi đâu đây?" Thất Nguyệt Hồng nhíu mày nhìn Tiếu Hiên Khinh.
" Chúng ta đang trên đường đến Liêu Lực quốc."
" Liêu Lực quốc?" Lần này lại đến phiên Dạ Tuyết Liên tò mò hỏi.
Tiếu Hiên Khinh gật đầu:
" Liêu Lực quốc là cường quốc đứng thứ ba trong Thất quốc, chỉ sau Nam Lăng hoàng triều và Đông Sở quốc. Do Liêu hoàng đã tại vị hơn ba mươi năm cai quản. Liêu Lực quốc có được ngày hôm nay là do vị Chiến thần Vương gia Hiên Viên Vân Cuồng một mình chinh chiến sa trường bao nhiêu năm để giữ nền độc lập. Mặt khác, Liêu Lực quốc là một nước rất giàu có, quốc khố của Long Diệu chỉ bằng gia sản của một thương nhân giàu có ở Liêu Lực......"
Thất Nguyệt Hồng nghe nói đến tiền liền sáng mắt lên. Nha, quốc khố của Long Diệu chỉ bằng gia sản của một thương nhân giàu có ở Liêu Lực thôi sao? Thất Nguyệt Hồng xoa xoa tay, trên môi nở một nụ cười ... ...... .......không thể nham hiểm hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ky-tai/1447685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.