Thấy Thất Nguyệt Hồng bị người bắt đi, Cốc Thiên Ngạo không suy nghĩ nhiều, vận khinh công đuổi theo. Bạch y nam tử vẫn duy trì tốc độ bình thường kia, chẳng nhanh cũng chẳng chậm nhưng Cốc Thiên Ngạo vẫn không đuổi kịp hắn.
Tưởng chừng đã cách sơn động khá xa, bạch y nam tử mới vận hết khinh công. Chỉ thấy lóe lên một cái, Cốc Thiên Ngạo đã chẳng nhìn thấy hắn đâu.
Y đánh mạnh một quyền vào gốc cây bên cạnh, lập tức cái cây đó gãy đôi:
" Chết tiệt"
--- ------
Dạ Tuyết Liên phục hồi tinh thần, thoát ra khỏi vòng tay của ai đó:
" Đông Sở hoàng, xin tự trọng."
Khuôn mặt ai đó vẫn lạnh lùng, tuy nhiên giọng nói lại rất dịu dàng đến nỗi y cũng giật mình:
" Ta nói rồi, ta tên là Sở Hán Phong."
Dạ Tuyết Liên không nói, Sở Hán Phong cũng im lặng. Hai người cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Dạ Tuyết Liên phát hiện ra điều không thích hợp:
" Ủa, tiểu Hồng và Cốc Thiên Ngạo đâu rồi?"
" Đi rồi!"
" Hả?"
" Thất cô nương đi chơi với vị hôn phu của nàng ta, Cốc Thiên Ngạo cũng đi theo."
Hôn phu?Tiểu Hồng có vị hôn phu từ bao giờ?
Như hiểu nàng đang nghĩ gì, Sở Hán Phong cất giọng:
" Hoàng thượng mới ban hôn."
" Hả?" Dạ Tuyết Liên nghi hoặc hỏi, một lúc sau mới nhận ra là y đang nói đến chuyện THất Nguyệt Hồng có hôn phu.
Lại một hồi trầm mặc.
" Đông Sở Hoàng, tại sao hôm nay lúc ở Quốc Tử Giám ngài lại ôm ta?" Dạ Tuyết Liên nghi ngờ hỏi.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ky-tai/1447723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.