Thừa tướng phủ
Dạ Tuyết Liên 1 thân tử y (trang phục màu tím) bước vào phòng thí nghiệm. Nàng đi đến bên chiếc bàn gỗ hoa lê, ngắm nhìn những vật dụng mà nàng mất công làm ra. Lấy ra chiếc ba lô chống thấm nước màu tím, đặt mấy thứ trên bàn vào đó. Có giấy Tuyên Thành kẹp thành quyển, bút bi, bút chì, thước sắt...và ti tỉ thứ...nhiều lắm! Khoác chiếc ba lô lên vai, bất chợt nhìn thấy đống sắt chứa đầy dây đồng được bọc chỉ tung tóe trên bàn, Dạ Tuyết Liên khẽ thở dài, cầm chiếc máy tính sắp hoàn thành đi ra cửa. Haizz, lên xe ngựa lắp nốt vậy.
--- ---
Tướng quân phủ
" Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy đi, xe ngựa đã đứng chờ ngoài cổng rồi. Người mau dậy đi kẻo lại trễ học"
Thất Nguyệt Hồng uể oải ngồi dậy:
" Đi học cái lông gì giờ này. Lão nương bằng này tuổi rồi mà còn phải đi học. Hừ."
" Tiểu thư người nói gì vậy?" Thanh Trúc kêu lên
" Được rồi được rồi, em cứ như nương ta ấy, mau đỡ bản tiểu thư dậy."
" Dạ"
Nửa canh giờ (1 tiếng) sau, Thất Nguyệt Hồng uể oải đeo chiếc cặp khoác (chiếc cặp sách có thể khoác lên vai) mà nàng bắt Thanh Trúc làm mấy ngày nay lên vai, lững thững bước đến bên xe ngựa.
Thấy bộ dạng của nàng, Thất Liễu Hàn phì cười:
" Tiểu Nguyệt, xem bộ dạng của muội kìa. Tươi tắn lên cho nhị ca xem nào. Rồi nữa chúng ta vào hoàng cung sẽ có rất nhiều thứ cho muội ngắm."
Hắn dùng từ 'Ngắm' mà không phải 'Chơi' nhưng Thất Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-doi-ky-tai/1447745/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.