Hạ Khuê Dung nói xong, cả tổ năm người đều ngạc nhiên, nhất là Tịch Ngôn.
Hắn nghĩ, việc này hẳn là phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó, nhưng lại ngàn vạn lần không ngờ, nó chỉ đơn giản như vậy.
Đơn giản như kiểu thanh danh vang dội của Ngũ Giác cơ hồ chỉ tựa một người qua đường.
Lớp 10A khối B là một tồn tại không thể động cũng không thể với tới tại Vân Thiên. Không phải là vì cả lớp có bao nhiêu hung hãn, có bao nhiêu độc ác cùng quậy phá, mà vì ở đây có Ngũ Giác.
Ngũ Giác cái tên này, đã bắt đầu tồn tại hai năm liền. Nếu như là vào một năm trước, Ngũ Giác cũng chỉ như bao tập hợp khác, chỉ biết phách lối, lưu manh, thì vào năm này, Ngũ Giác đã trở nên cường đại, cực kì cường đại tại Vân Thiên.
Gia thế hiển hách, lực lượng hậu phương hùng hậu vững chắc, không một ai có thể động vào bọn họ.
Mà việc bọn họ cần làm chỉ có một - ra sức hủy hoại ngôi trường này.
Vậy nên mới có chuyện nữ sinh bị ép đến nhảy lầu kia.
Đó là vào một lần trùng hợp, nữ sinh phát hiện bọn họ đang chơi thuốc.
Vốn cũng không đến nỗi bị phát hiện, chỉ là vì anh Liệt đã đưa muộn ba ngày, trong tình trạng cả bọn đều lên cơn, liền chơi tại chỗ, không may bị nữ sinh đi ngang qua vô tình bắt gặp.
Lúc đó rất hoảng, hai năm phạm tội, che giấu kĩ càng lần đầu tiên bị người khác phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630914/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.