Mà dù cho anh có cuồng nhiệt cỡ nào, Lâm Mặc vẫn chỉ một bộ dáng dửng dưng, tùy ý để anh bám lên người mình.
Khúc Thừa thả cô ra, đôi mắt phiêu đãng trong không trung không có điểm dừng chân, anh không thể tin được nhìn cô, móng tay cứng cáp cấu vào da thịt đến bật máu nhưng vẫn cố chấp mặc kệ.
"Không, Mặc..." Anh thì thầm, đau khổ lắc đầu, một hồi lại chạy đến ôm lấy vai cô: "Em...tại sao?"
Anh run run đưa tay lên, bàn tay to lớn áp vào mặt cô, ngón cái chậm rãi vuốt ve gò má bên phải, đôi mắt nhu tình như đầm nước ngọt, một lát sau anh thở dài như chấp nhận điều gì đó: "Chuyện sáng nay, anh xin lỗi. Nếu em vẫn còn giận anh thì thôi vậy, ngày mai chúng ta lại nói tiếp được không?"
Lâm Mặc chậm rãi đặt tròng mắt lên người anh, con ngươi dần dần có tiêu cự, mặt băng từ từ ngưng kết lại thành một khối lạnh lẽo thâm trầm, môi mấp máy nhả ra một tiếng gọi mỏng manh: "Khúc Thừa..."
"Ừ, anh đây."
Cô đưa tay lên, cầm lấy bàn tay áp ở bên má mình đặt đến bên môi, nhè nhẹ chạm vào.
Đầu ngón tay của Khúc Thừa giật giật, trái tim rung động thổn thức, đôi mắt khó tin chớp chớp, giọng nói thẫn thờ xen lẫn một chút vui mừng khe khẽ hỏi cô: "Mặc...?"
Lâm Mặc chủ động kéo anh về phía mình, hai khuỷu tay chống lên thành lan can, chăm chú nhìn anh vài giây rồi cười khổ một tiếng: "Tôi phải làm gì với anh đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631024/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.