Tập đoàn Lâm Ngộ.
"Mặc Nhi." Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Lâm Tuấn Phong nhìn thấy cô bỗng sững người lại.
"Anh."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên mình, Lâm Mặc quay đầu lại, hướng đến anh gọi một tiếng thật nhẹ, sau đó cong khóe môi cười, có chút mệt nhọc.
Nhìn hình ảnh thê lương lúc này của em gái mình, khác hẳn dáng vẻ cao quý, lãnh diễm trước đây, lòng anh có chút tê dại.
Cười cười, đưa tay đóng cửa phòng, anh tiến lại gần cô, treo lên mặt phong cách bỡn cợt hằng ngày mà trêu đùa: "Anh đang suy nghĩ. Không biết lần gần nhất em xuất hiện ở phòng chủ tịch này là khi nào nhỉ? "
Sau đó, không biết học điệu bộ của ai mà lườm nguýt cô một cái.
Dáng vẻ này của anh thành công chọc cười cô: "Thật sao? Có vẻ em cũng quên mất rồi." Tươi cười nhạt dần: "Nhưng mà Tuấn Phong, đã đến lúc em quay lại."
"Cậu ta..." Anh ngập ngừng, không muốn nhắc đến cụm từ đó, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Nhắm mắt xoa thái dương, cô lười biếng đáp: "Ừm... ly hôn rồi "
Sau đó nhướng mắt lên nhìn anh, cười cười: "Anh. Em thua cược." Thua cược, thua cuộc.
Lâm Tuấn Phong nhướng mày, đáp: "Mặc Nhi, anh hận mình không thể bóp chết cậu ta ngay lúc này."
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta đã thỏa thuận, đừng xin phép em."
____________________________________________
Lâm Mặc, người thừa kế của tập đoàn Lâm Ngộ. Từ lúc còn trẻ, ba Lâm và mẹ Lâm đã đem lòng yêu nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631219/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.