Từ ngày trên du thuyền trở về đã hơn một tháng, Ngô Diệc Phàm luôn ở cạnh Nghệ Hưng, chỉ khi có việc gấp lắm hắn mới rời biệt thự để xử lý.
Như lời Ngô Diệc Phàm đã nói hắn sẽ tốt với Nghệ Hưng sẽ không đánh cậu nữa. Trong một tháng này hắn rất tốt với Nghệ Hưng rất cưng chiều cậu, yêu thương che chở giống như bảo bối trân quý nhất trên đời.
Nhưng Nghệ Hưng lại cảm giác Ngô Diệc Phàm hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây, hắn không cho cậu bước ra khỏi phòng một bước, ngay cả người hầu hay quản gia đều không được nhìn cậu. Ngay cả ban công trong phòng hắn cũng khóa lại không cho cậu đặt chân tới, phạm vi hoạt động của Nghệ Hưng chỉ có thể lòng vòng ở trong căn phòng lạnh lẽo u ám này. Mỗi ngày cứ đến giờ ăn đều là Ngô Diệc Phàm mang cơm đến phòng cùng ăn với cậu.
Ngô Diệc Phàm muốn Nghệ Hưng chỉ nhìn mỗi một mình hắn, điều này làm Nghệ Hưng như muốn phát điên. Cậu sợ cái không khí lạnh lẽo không có hơi người này, Ngô Diệc Phàm ở bên cậu cậu còn bớt sợ nhưng khi hắn rời đi cậu không tài nào chịu được khi phải ở một mình.
Ngô Diệc Phàm có việc phải đi hắn liền khóa hết cửa phòng lại, hắn nói như vậy sẽ an toàn hơn. Sẽ không ai có thể mang cậu rời khỏi hắn...
Nghệ Hưng càng ngày càng sợ hãi khi bị giam giữ trong căn phòng đáng sợ này, cậu thà rằng Ngô Diệc Phàm giống như trước đây đánh đập mắng chửi cậu. Ít ra cậu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482308/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.