Ngô Diệc Phàm túm lấy tóc Nghệ Hưng kéo cậu ra khỏi nhà tắm lên lầu, hắn độc ác không quan tâm đến cậu có đau đớn hay không? Kéo thân thể gầy yếu của Nghệ Hưng lên từng bậc bừng bậc thang. Mỗi lần hắn kéo cậu đi đến đâu là da thịt cậu bị rách đến đó, mỗi bậc thang đều dính lại vết máu của cậu chiếc áo trắng Nghệ Hưng mặc trên người bị máu ướt một mảng lớn.
Nghệ Hưng nắm chặt lấy hai tay chịu đựng cơn đau đang không ngừng ăn món lý trí cậu, Nghệ Hưng có cảm giác giống như cậu là con cá bị người ta bỏ lên thớt dùng dao đang băm nát thân thể cậu ra.
Nhìn thân thể đầy máu của Nghệ Hưng trong lòng Ngô Diệc hơi thắt lại, nhưng đã bị cảm giác hưng phấn thoả mãn che bị một chút thương xót đó.
Kéo Nghệ Hưng lên đến phòng của cậu Ngô Diệc Phàm thô bạo ném cậu lên giường, hắn đưa tay xuống cởi thắt lưng của chính mình ra. Vung thắt lưng lên mạnh tay đánh xuống thân thể gầy yếu của Nghệ Hưng.
"Tiện nhân, mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao? Mày tưởng có ba tao bảo vệ mày là tao không làm gì được mày sao? Chỉ cần Ngô Diệc Phàm này muốn không có thứ gì mà tao không làm được. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị dám phản bội tao là như thế nào?" Ngô Diệc Phàm càng đánh càng mạnh tay hơn, hắn cơ hồ dùng hết sức để đánh Nghệ Hưng. Miệng thì cười hưng phấn không ngừng mắng chửi cậu...
"Đừng...xin cậu...đừng đánh tôi nữa..tôi...đau...lắm,...làm ơn...tha cho...tôi.." Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482335/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.