Hôn mê hơn 20 ngày Nghệ Hưng mơ màng tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, bị đánh đập tàn nhẫn không thể chết được ngay cả dùng dao đâm cậu cũng không chết. Ông trời có phải ngại cậu sống chịu hành hạ chưa đủ nên mới không lấy mạng cậu.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên.
Nghệ Hưng hoảng sợ nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ban đầu cậu còn tưởng là Ngô Diệc Phàm hóa ra là không phải. Nổi sợ hãi trong lòng Nghệ Hưng cũng giảm đi vài phần.
"Cậu rất may mắn, chỉ cần mũi dao đi lệch một chút cậu đã không giữ được mạng." Ngô Kỳ Long tiến về phía giường y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn Nghệ Hưng đang cuộn tròn cả cơ thể lại.
"Ta không nên để Diệc Phàm đến cô nhi viện đón cậu rồi để cậu ở lại biệt thự của nó, là ta sai ta có lỗi với cậu nhưng cậu cứ yên tâm. Từ nay về sau cậu sẽ sống ở biệt thự Ngô gia sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa." Nghe những lời này của Ngô Kỳ Long, Nghệ Nghệ Hưng ngước đôi mắt to tròn ánh nước mang đầy bi thương không thể tin được nhìn y. Cậu có thể thoát được Ngô Diệc Phàm sao? Sẽ không bị hắn mắng chửi đánh đập, bị hắn ép buộc phải làm chuyện kinh tởm kia với hắn...Cậu thật sự có thể thoát khỏi được hắn sao?
Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của Nghệ Hưng tim Ngô Kỳ Long giống như bị mèo cào ngứa ngáy khó chịu, y liền dời mắt sang hướng khác không nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482338/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.