"Nói mau, gọi là cái gì?" Người đẹp đập mạnh vào mặt bàn gào lên.
Tha cường nhâm tha cường, minh nguyệt chiếu đại giang. (cg: Một câu nói trong võ thuật – ý bảo kẻ địch dù mạnh thì tâm của ta cũng vẫn phải thật là bình tĩnh). Đường Hoa tiếp tục trầm tư...
Ồ? Vì sao Đường Hoa biết được câu này? Thật ra, Đường Hoa có trình độ võ thuật rất cao,... ờ... đương nhiên đây là mẹ của hắn nói. Ít nhất thì Đường mụ cho rằng trong đơn vị của Đường Hoa thì hắn đánh Thái Cực Quyền giỏi nhất. Năm đó Đường mụ cũng là cao thủ Thái Cực,... ừm... ít nhất thì trong thời tiểu học là vậy. Thuận tiện nói một tiếng, nghiệp vụ của Đường Hoa là chân chạy giao hàng, một tên quản lý, cộng với hai thằng lính, một thằng là hắn, còn một thằng là Tôn Minh. Đừng tưởng bèo, loại công tác này cũng là cả ngàn người cạnh tranh một chỗ đấy. Tuy rằng có tiền cứu trợ của Chính Phủ, nhưng kẻ có công tác thì không biết thống khổ của kẻ không có công tác a... Cuối cùng còn là dựa vào ông bố của Tôn Minh vung lên tuyệt bút, giữ Đường Hoa lại. Ầy! Gia đình của Tôn Minh khá giả hơn gia đình của Đường Hoa nhiều, không chỉ vì gia đình Đường Hoa là gia đình mồ côi cha, mà còn vì cha của Tôn Minh tuy không tính là phú ông ngàn vạn, nhưng trăm vạn vẫn còn là có.
Đường Hoa nghĩ đến những điều này đành thở dài một tiếng, "Đông Phương Gia Tử." (cg: gia tử = quả cà). Ừm, cái tên này là nick
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-kiem/422864/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.