Cái kia là tổ ong Châu Lan, bộ binh chúng ta thì không có gì, một khi có người điều khiển phi kiếm bay qua trước mặt chúng, bọn chúng sẽ cùng nhau tấn công. Nếu như không có pháp bảo phòng ngự, đoạn đường này là nơi khó nhất đối với đột kích đội.
"Đây là trận nước độc, người chơi sẽ rụng máu từng giây, đối với đột kích đội thì không có vấn đề lớn, một nửa máu là xông qua. Bộ binh thì không ổn." lão Hổ phân phó: "Toàn bộ lấy y phục che miệng mũi lại, nhìn thấy cây hoè ở đối diện không? Một hồi ta kêu chạy, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại chạy qua. Ngàn vạn đừng mở to mắt, nếu không khí độc xông vào một cái, sẽ mù 10 phút."
"Dừng! Ở chỗ này nhất định phải nghỉ ngơi, ta xem giờ một cái... ừ năm phút sau sẽ có một tảng đá khổng lồ lăn từ đỉnh núi xuống, chờ nó lăn qua rồi chúng ta mới có thể đi tiếp được."
"Quái trên mặt đất trừ lính tuần tra thì coi như là ít. Nếu như gặp mấy con như bươm bướm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đột kích đội đến bao vây tiễu trừ giúp chúng ta, sau đó thừa dịp chúng nó chưa có nảy mới thì chúng ta lại đi tới."
Theo lương tâm mà nói, lão Hổ là một tên đội trưởng rất ưu tú, hắn ai hỏi cũng đáp. Hơn nữa còn rất chú ý đội hình cùng cảm xúc của đội viên. Nếu nói có khuyết điểm, thì là mỗi khi hắn thoáng thấy đột kích đội sẽ nghiến răng: "Nha, ngã chết ngươi." Tuy nhiên câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-kiem/422901/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.