Ngày thứ hai sau khi Thiếu Gia lấy được pháp bảo, cũng tức là khi mà Đường Hoa lên cấp 14, rốt cục cũng có người lên núi. Ừm... là một cô gái nhỏ có chút gầy yếu, nhưng mà diện mạo lại thật ổn.
Thiếu Gia xoè Kinh Thiên Phiến ra, bàn tay còn lại thì rờ cái cằm, đánh giá sư muội mới tới này. Cử động sắc lang này khiến cho cô gái nhỏ vốn hơi sợ hãi giờ lại càng cúi thấp đầu.
Đường Hoa đẩy đẩy Nhất Tiếu: "Anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội a!"
Không ngờ Nhất Tiếu lại đi qua cùng Thiếu Gia hai người đi lòng vòng đánh giá cô bé. Ngay cả Thiên Sứ cùng là nữ giới cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng.
Kỳ thực bốn người không có ác ý, chẳng qua đều là tò mò một vấn đề chung: nàng đi lên bằng cách nào?
Thiếu Gia hỏi: "Họ tên."
"Nhu Mễ." Tiếng hồi đáp rất nhỏ.
"Đi lên bằng cách nào?"
"Đi bộ lên."
"Đi qua chỗ... Ây! Gia Tử, chỗ kia gọi là cái gì... độ?"
"Khuyết Nguyệt độ!"
"Đúng, đi qua ...độ bằng cách nào?" Thiếu Gia không nhớ kỹ.
Cô bé nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Đi qua chỗ Khuyết Nguyệt độ kia là đến truyền tống trận dưới chân núi... Các ngươi đi từ bên khác lên Thục Sơn sao?"
"A... ha ha!" Thiếu Gia gấp quạt rồi lại mở ra: "Sao lại thế được, bọn ta đang khảo sát ngươi đó mà."
"Leo theo dây leo lên đến a. Các ngươi không phải cũng vậy sao?"
"Bọn này đương nhiên cũng vậy." Bốn người đồng thời hồi đáp, trong lòng mắng thầm một câu: chết tiệt, hoá ra là đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-kiem/422910/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.