"Các ngươi có từng gặp qua loại tiểu quái vô sỉ thế này chưa?" Phá Toái nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể kéo tấm gương qua hiện thực để PK được.
"BOSS cũng chưa từng gặp qua con nào vô sỉ đến vậy." Đường Hoa nói: "Có điều cũng chỉ có loại quái vô lại như thế mới có thể rớt được những loại vật phẩm vô lại mà."
Huy Hoàng: "Gia Tử, dù sao việc này cũng phải giao cho ngươi xử lý thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có ai vào."
"Ừ ừ! Ai nói ra ngoài thì là đồ rùa con, Gia Tử đề xuất ý kiến đi." Phá Toái phụ họa.
Đường Hoa rơi lệ đầy mặt: "Hai vị đại ca quả thực đề cao ta lắm."
Ba người tạo thành thế tam giác bao vây địch nhân, Đường Hoa cầm một cây gậy dài ba thước, nằm rạp người trườn tới. Đúng vậy, Đường Hoa hiện đang định xả thân vì nghĩa lớn, hắn quyết định dùng sinh mệnh của mình để thu hút công kích của tấm gương. Chỉ cần nó công kích hắn, Huy Hoàng và Phá Toái sẽ thừa cơ mà ung dung hạ độc thủ. Nhưng vì sao lại là Đường Hoa? Vì Huy Hoàng và Phá Toái kiên quyết cho rằng bản thân mình làm không được chuyện đó. Ngoài ra còn một lý do, đó chính là pháp thuật của Đường Hoa hầu như không có đất dụng võ với thần kính.
Đâm, đâm, đâm! Tấm gương bị gậy đâm rất là không thoải mái, nó nhích nhích thân thể. Không có con quái nào thích bị gậy đâm cả. Đường Hoa lại đâm thêm mấy cái, thế là tấm gương rốt cục nổi nóng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-kiem/423255/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.