Tư Quân Đạc thấy mèo quất nhỏ trong lồng ngực bỗng lộ ra biểu tình ngây ngốc, xoa xoa đầu mèo của cậu, tâm tình vui vẻ nhìn về phía Khương Tử Mặc, chỉ là lời nói ra lại không hề khiến Khương Tử Mặc vui vẻ, hắn nói, “Cậu xuống xe đi.”
Mày đáng lẽ phải xuống xe từ nãy rồi! Ôn Minh Dịch lập tức sống lại, hướng về phía Khương Tử Mặc lộ ra biểu tình hung dữ, cái loại vé tàu nát như mày vốn ngay từ đầu đã không có cửa để leo lên chiếc du thuyền xa hoa là anh tao này rồi! Mau cút đi!
Bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục, Khương Tử Mặc cũng không nhịn được cơn tức, đẩy cửa xuống xe, sau đó sập cửa xe thật mạnh. Hắn ta nhìn chiếc xe màu bạc ở ngay trước mắt rời đi, trong lòng tràn ngập giận dữ, mình săn sóc như thế, ôn nhu như thế, thay Tư Quân Đạc suy nghĩ như thế, kết quả thì sao? Tư Quân Đạc lại vì một Ôn Minh Dịch chưa bao giờ quan tâm hắn, chỉ biết cùng hắn nổi giận mà quyết định cắt đứt quan hệ với mình! Dựa vào đâu mà Tư Quân Đạc vẫn luôn không chịu để mình vào trong mắt vậy?!
Hắn trong lòng khổ sở, chỉ cảm thấy ấm ức không thôi, duỗi tay từ trong túi áo lấy ra điện thoại, gọi cho Văn Bác.
Văn Bác đang cùng mấy người bạn uống rượu, thấy điện thoại của Khương Tử Mặc, lập tức đứng dậy đi đến một chỗ yên tĩnh, ấn nghe, sau đó, gã liền nghe thấy giọng nói tủi thân của Khương Tử Mặc.
Văn Bác lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-bien-thanh-meo-cho-cua-tong-tai-phan-dien/457764/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.