Bạch Thiên không có chút nào thể hiện là giật mình.
Bình tĩnh đưa hai tay vào túi quần, xoay người lại.
Nhìn thẳng vào Phú Kỳ đang cầm trên tay một tấm vải lớn, đi chân trần, tay còn lại đang giữ chặt một chiếc poster được cuộn lại.
“Tôi ở đây muốn làm gì, lại cần nói với ai sao?”
Phú Kỳ mặt đanh lại, mặc dù dáng vẻ rất giống như muốn tẩn cho tên tóc trắng kênh kiệu trước mắt một trận nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
“Vậy cứ tự nhiên.”
Nói xong liền đi về phía trước mà không thèm nhìn cậu ta thêm một giây nào.
Lúc đi ngang Bạch Thiên không cẩn thận vấp một sợi dây điện dưới chân.
Bạch Thiên phản ứng định đưa tay ra giữ lại thì Phú Kỳ huơ nhanh cuộn poster trên tay gạt tay của cậu ta.
Kết quả là anh té một phát giữa phòng, dù rất đau nhưng miệng lưỡi vẫn rất chua ngoa.
“Không cần cậu giúp.
Đừng động vào tôi.”
Bạch Thiên cũng không muốn quan tâm.
Nhếch miệng một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Cái làm cậu cười chính là thứ nhìn thấy ở mắc cá chân của anh ta.
Một hình xăm nhỏ mà chỉ cần liếc mắt qua là Bạch Thiên đã biết là gì.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phú Kỳ và Phong Vũ hơn tám mươi phần trăm là có quan hệ cá nhân với nhau.
Quan trọng nhất là anh ta cũng biết rõ ràng chuyện Phong Vũ là người sói.
Hình xăm ở mắc cá chân anh ta chính là hình một con chó sói.
Bạch Thiên bước ra ngoài thì mới sực nhớ thêm một chuyện nữa.
Cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077211/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.