Hoàng Minh nghe xong liền nghiêng đầu sang trái, ánh mắt dời khỏi màn hình máy tính.
Dán lên mặt của Bạch Thiên ở phía đối diện.
Chuyện anh phỏng đoán rằng người mà Bạch Thiên lần đó đi tìm chính là Phú Kỳ.
Hôm nay nghe cậu ta chính miệng nhắc tới.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại.
“Vậy người mà lần trước cậu nói đi tìm.
Chính là Phú Kỳ?”
Bạch Thiên khép màn hình máy tính của mình lại, chống cằm, nhếch nhẹ mí mắt.
Từ tốn mà trả lời như một điều hiển nhiên.
“Đúng vậy.
Chắc là đã sớm hơn anh một bước nhỉ? Anh cũng đã tra ra được tới điều đó rồi.”
Chuyện Bạch Thiên đi gặp Trương Phú Kỳ không làm Hoàng Minh khó hiểu bằng việc cậu ta tra cả lý lịch của hắn ta.
Nghĩ tới đây anh mới hệ thống lại những gì mà hôm nay cậu ta nghiêm túc nói với mình.
Đã có chút lý do hợp lý.
Rằng cậu ta không tự nhiên mà làm những điều này.
Những lời trên xe ngày hôm đó, là thật!
Hoàng Minh nuốt nước bọt một cái, nhìn lên thấy Bạch Thiên mắt vẫn chằm chằm nhìn mình không chịu dứt.
Đành tiếp tục câu chuyện.
“Phú Kỳ là bạn cấp ba của tôi.
Học rất giỏi, ba cậu ấy vì tai nạn lao động mà mất.
Không ngờ bây giờ mẹ cũng bị tâm thần.
Thảo nào không đi học tiếp nữa…”
Bạch Thiên suy nghĩ một chút liền đề nghị.
“Muốn đi cùng tôi không?”
Hoàng Minh thắc mắc.
“Đi đâu?”
Bạch Thiên chỉ chỉ vào máy tính của Hoàng Minh.
“Đi tới chổ mẹ của Phú Kỳ.”
Đắn đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077225/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.