Trời những ngày này đặc biệt nóng.
Hoàng Minh vừa về tới nhà là bay thẳng vào nhà vệ sinh, dội nước từ trên xuống.
Dưới dòng nước mát anh mới bắt đầu hệ thống lại những gì đã xảy ra.
Nên bắt đầu từ đâu mới tìm ra được người đứng sau lưng.
Anh dám nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định rằng những chuyện xảy ra chính do người mà anh tin tưởng đến như vậy làm ra.
Những lời Bạch Thiên nói không giống như cậu ấy đang đùa giỡn.
Rằng cậu ấy thực sự nghiêm túc tin có người đang ngấm ngầm hại mình.
Đầu tiên là vụ tai nạn xe, thư viện, tới trường quay và gần nhất chính là hôm qua.
"Mình không thể ngồi yên như vậy được nữa."
- --
"Xin lỗi tôi không thể cung cấp hình ảnh từ camera cho anh được.
Chúng tôi không thể tuỳ tiện cung cấp cho ai trừ cảnh sát hay các trường hợp bất khả kháng." Nhân viên của quán bar lịch sự nói với Hoàng Minh.
Anh cũng không muốn làm khó dễ.
Chỉ muốn xem một chút coi có điều tra ra được gì không.
Nhưng có vẻ không dễ như vậy.
Yêu cầu này quả thật có chút không dễ được đáp ứng.
Anh cũng không thể mở lời ra bảo mình bị bỏ thuốc tại quán của người ta rồi đòi trích xuất lại camera.
Anh cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài.
Vừa tới cửa liền bắt gặp Đăng Khoa vừa vẫy tay với một người nổ máy lái xe đi.
Lúc cậu ta xoay lại liền bắt gặp Hoàng Minh đang đứng ở cửa.
Cậu ta liền đi nhanh lại nét mặt lo lắng.
"Cậu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077244/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.