“Sao hôm nay lại hẹn chúng tôi ra đây vậy? Có chuyện gì sao?”
Đăng Khoa ngồi bên cạnh nhìn nhìn Hoàng Minh đang ngữa đầu, yên lặng trên ghế từ đầu giờ tới bây giờ.
Hoàng Minh giọng điệu mệt mỏi mắt vẫn nhắm nghiền mà trả lời.
“Có chút ngột ngạt.
Sao chỉ mới có cậu? Hai người kia đâu? Tôi có hứa đãi một Thái Phong một bữa."
Đăng Khoa lắc lắc ly nước trong tay ánh mắt đưa về phía Hoàng Minh nhưng chưa kịp nói gì thì đằng xa đã có tiếng người vọng tới.
"Tôi đây! Tôi tới rồi các cậu đợi lâu không?" Thái Phong từ phía xa chạy nhanh lại vừa tới nơi liền đứng thở dốc vì mệt.
"Ngồi xuống trước đi."
Hoàng Minh lúc này mới chịu ngồi dậy.
Ra hiệu cho Thái Phong ngồi cạnh mình.
Lúc cậu ta ngồi xuống liền chợp lấy chai rượu trên bàn rót vào một cái ly rỗng rồi tu một ngụm.
"Khát chết tôi."
Đăng Khoa ở bên cạnh trêu chọc.
"Khát mà cậu uống rượu như vậy.
Đúng là khác người."
"Haha.
Đây là phong cách của tôi rồi.
Càng khác người càng là tôi."
Cậu ta cười lớn rồi rót thêm một ly nữa đưa lên.
"Tôi sắp bị công việc đè chết rồi đây."
Đăng Khoa tựa lưng vào ghế ánh mắt quan tâm.
"Công ty của bố Hoàng Minh vừa lớn vừa lắm việc.
Chả trách cho cậu."
Thái Phong thở dài một tiếng giơ tay ra hiệu cho nhân viên lại gần rồi mới nói tiếp.
"Để tôi nói cậu nghe.
Nếu chỉ có công việc không thì không thành vấn đề.
Đằng này..."
"Các cậu không thấy mệt sao?"
Hoàng Minh đột nhiên ngắt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077267/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.