Cả nhóm bạn của Hoàng Minh ai cũng đã bắt đầu đi thực tập ở các nơi khác nhau nên thời gian họ gặp nhau không còn nhiều như trước nữa.
Chỉ có mỗi mình Thái Phong là còn gặp được tương đối thường xuyên.
Vì hai người họ còn vài môn học bổ trợ trên lớp và cậu ta cũng thực tập tại công ty của bố Hoàng Minh.
Chỉ cần muốn là sẽ gặp được.
Đang cùng em gái ăn tối đột nhiên Hoàng Minh sực nhớ ra.
Nếu như vậy thì hoàn toàn có thể từ phía Thái Phong tìm hiểu lý do tại sao công ty lại đột ngột có chuyện.
Nếu như may mắn hoàn toàn có thể từ trắng thành đen.
Từ chuyện không thể thành có thể.
Không nghĩ nhiều anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Thái Phong ngay lập tức.
Mất một lúc sau cậu ta mới bắt máy.
“Alo.”
“Cậu còn ở văn phòng sao?” Hoàng Minh nghe thấy âm thanh vài người nói chuyện với nhau về công việc.
Thái Phong nhỏ giọng trả lời.
“Đúng rồi.
Hôm nay người hướng dẫn của tôi vắng.
Tôi phải làm luôn cả việc của anh ta.
Đến bây giờ vẫn chưa xong.”
Hoàng Minh thấy vậy nên cũng không vòng vo thêm.
“Được rồi.
Ngày mai tôi có việc lên công ty.
Nếu tiện thì cùng về.
Cùng ăn một hôm được không?”
“Cứ theo ý cậu.
Vậy nhé.
Tôi tranh thủ một chút” Thái Phong tiếp tục lí nhí trong điện thoại.
Hoàng Trân bên cạnh gấp thêm một ít thịt cho vào dĩa của Hoàng Minh tiện miệng hỏi.
"Sao tự dưng anh lại muốn lên công ty của ba.
Bình thường có mời anh cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077281/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.