Edit: Thanh Thạch
“Anh đúng là phải giải thích.” Trầm mặc thật lâu sau, Lý Thanh Nhiên kéo tay Vương Đại Hổ đặt lên ngực mình, dùng thanh âm yếu ớt mà tủi thân thì thào: “Anh biết không, mỗi khi em nhìn thấy vết sẹo trên bụng anh, mỗi khi em nghĩ đến trong người anh vĩnh viễn mất đi một bộ phận, nơi này của em rất đau, thật sự rất đau, đau đến nỗi em chết mất.”
“Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, thật sự….” Vương Đại Hổ đỏ mắt, không ngừng hôn trán cậu.
Bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu Lý Thanh Nhiên sau lưng hắn làm ra loại chuyện này, mình nhất định sẽ tức điên lên mất.
“Nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không hiểu?” Lý Thanh Nhiên ngẩng đầu, trong mắt đong đầy buồn bã: “Mẹ cũng được, em gái cũng thế, hoặc là bất kỳ người thân bạn bè nào, đối với em đều không quan trọng, chỉ có anh, chỉ có anh là người duy nhất em quý trọng, là người quan trọng nhất của em!”
Vì vài hòn đá vớ vẩn không liên quan mà khiến bảo bối trân quý nhất phải chịu tổn thương không thể bù đắp, loại thương tâm cùng hối hận này, phẫn nộ cùng bi thống này không ngừng trùng kích trái tim Lý Thanh Nhiên, khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thể giống như trẻ con dùng khóc lóc để phát tiết tâm tình trong lòng.
“Không đáng, thật sự không đáng!” Lý Thanh Nhiên bi thương nói.
Vương Đại Hổ hít hít mũi, trong lòng vừa hạnh phúc vừa thương cảm.
Hắn hạnh phúc vì người mình yêu cũng yêu mình như vậy, để ý mình như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706061/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.