Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ tránh ở nhà Phùng Nam ba ngày, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải đến trường, mà trường thì không chạy đi đâu được, cho nên đương nhiên hắn bị Khổng Tú Mai bắt được. Mấy ngày không thấy, trông bà già hơn nhiều, trên gương mặt đều là đau khổ và tuyệt vọng.
“Đại Hổ, Đại Hổ, cô cầu xin cháu, cháu nói cho cô biết Nhiên Nhiên ở đâu có được không? Cô cầu xin cháu, xin cháu!” Khổng Tú Mai không để ý đây là sân trường người qua kẻ lại, phịch một cái quỳ xuống đất, giữ chặt ống quần Vương Đại Hổ cầu xin không ngừng.
Phùng Nam ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, nghi hoặc tròn mắt nhìn sang Vương Đại Hổ, tựa hồ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vương Đại Hổ đanh mặt, mím môi, không nói một tiếng.
Khổng Tú Mai tiếp tục khóc cầu, thanh âm thê lương, khuôn mặt đau khổ, cho dù là người xa lạ đi ngang qua nhìn thấy cũng không khỏi nảy sinh đồng tình!
Phùng Nam thấy người dừng bước vây xem càng ngày càng đông, lại nghe người phụ nữ này khổ sở khóc hỏi Lý Thanh Nhiên ở đâu, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Anh Thanh Nhiên đi Mỹ rồi, cuối tháng mới về!”
Tiếng khóc của Khổng Tú Mai dừng lại, hai gò má vốn trắng bệch càng trở nên tái xanh, bác sĩ nói, nếu không ghép thận sớm thì con bà chỉ sống được thêm mấy ngày, mà tia hi vọng suy nhất lại ở tít tận bên Mỹ…..
“Không, không —-” Khổng Tú Mai càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kích động, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706068/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.