Edit: Thanh Thạch
Phùng Nam lại nằm mơ!
Mở to mắt, phòng ngủ vẫn tối đen một mảnh như cũ, cậu vội vàng ngồi dậy, sờ soạng lấy ra từ dưới gối một chiếc quần lót sạch sẽ, sợ gây tiếng động ảnh hưởng đến người khác nên động tác vô cùng cẩn thận.
Thay ra cái đã ướt nhẹp cuộn thành một cục giấu đi, tim Phùng Nam vẫn đập nhanh không thôi.
Dạo gần đây, cậu cũng không biết vì sao vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng ngày đó.
Vỗ vỗ gò má đỏ rực, Phùng Nam bất tri bất giác lại lâm vào trạng thái “ngẩn người”. Cậu nghĩ, người mình thích hẳn phải là anh Đại Hổ chứ! Nhưng vì sao luôn hiện ra trong đầu cậu lại là mặt anh Thanh Nhiên?
Rốt cuộc là sao thế này?
“Cậu hơn nửa đêm không ngủ, đứng đó làm gì?” Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Phùng Nam hoảng sợ, vỗ ngực thở phì phì nói: “Cậu tự dưng nói làm gì, cố ý doạ người à!”
Cao Lăng Phong nằm ở giường trên đối diện, xoay người, chống đầu nói: “Tôi ngược lại muốn ngủ nhưng mà cậu cứ nói mớ thì làm sao tôi ngủ được.”
Nói, nói mớ!
“Tôi, tôi nói cái gì?” Phùng Nam lắp bắp hỏi.
“A, a, ưm, a, ưm,…….” Lập tức từ miệng Cao Lăng Phong thoát ra một đống thanh âm ngọt nị khiến người ta xấu hổ.
Phùng Nam liền quẫn đến đỏ bừng mặt.
“Cậu nói bậy, tôi mới không có!”
“Không có?” Cao Lăng Phong cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Không có thì vừa rồi cậu đổi quần lót làm gì?”
Thì ra mấy động tác vừa rồi của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706070/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.