Edit: Thanh Thạch
Hơn một tháng sau, Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Z và đại học Y.
Cả nhà mừng như điên.
Hai đứa nhỏ đều đậu đại học, lại còn ở Bắc Kinh, trong mắt ba mẹ Đại Hổ chính là niềm vui cực lớn! Lại càng khỏi nói tới ông bà ở quê, ông nội Đại Hổ lúc ấy liền kích động hô: Ông trời có mắt, nhà ta lại có sinh viên a!
Tiệc chúc mừng tất nhiên là không thể thiếu được, ba mẹ Đại Hổ đã đặt sáu mươi mâm ở khách sạn tốt nhất thị trấn, về cơ bản cứ có quen biết với gia đình thì đều được mời. Vương Đại Hổ tuy rằng luôn muốn tỏ vẻ “khiêm tốn” nhưng trước câu “Đời mẹ được mỗi lần này nở mày nở mặt!” của Trương Phương làm cho tắt ngúm.
Sau bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, Vương Đại Hổ nghe ngóng được không ít chuyện của người khác. Có người tiếp tục học lên, có người lại chuẩn bị đi kiếm việc làm. Từ nay về sau mọi người trời nam đất bắc, bắt đầu bước lên con đường của riêng mình. Đương nhiên, cũng có kẻ không thuận lợi, tỷ như bìm bịp bốn mắt Đới Văn Bác. Có vẻ là áp lực tâm lý trước khi thi đại học quá lớn nên vốn thành tích hẳn phải rất tốt lại không ngờ ngay cả nguyện vọng hai cũng không được, chỉ có thể không cam lòng mà học lại.
Vương Đại Hổ nghe được tin tức này xong, vui vẻ ghê gớm, ôm Lý Thanh Nhiên chụt chụt hai cái, cười hở hết cả lợi.
.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706078/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.