Edit: Thanh Thạch
“Đại Hổ đừng như vậy.” Chu Tuệ cách đó không xa vừa nhìn thấy vội vàng chạy tới, như bảo vệ gà con mà kéo Đới Văn Bác ra sau người: “Cậu mà tiếp tục bắt nạt bạn học, tôi sẽ nói với thầy cô!”
“Tôi đánh cậu ta? Hay là mắng cậu ta? Sao lại thành bắt nạt cậu ta rồi?” Vương Đại Hổ cau mày không chút khách khí sẵng giọng: “Là cậu ta vô duyên vô cớ chạy tới đấy chứ!”
“Đó là bởi vì Lý, Lý Thanh Nhiên làm Tuệ Tuệ khóc!” Đới Văn Bác tức giận, cơn tức bùng lên chỉ thẳng vào Lý Thanh Nhiên hét lớn: “Tuệ Tuệ đối với cậu tốt như vậy, tại sao cậu luôn làm cho cô ấy đau lòng!”
“Đới Văn Bác!” Hai tiếng mắng giận dữ đồng thời vang lên.
Một là của Vương Đại Hổ, hắn bẻ tay răng rắc, ánh mắt như viên đạn, tựa hồ giây tiếp theo liền chuẩn bị đánh con bìm bịp bốn mắt không biết giữ mồm giữ miệng này một trận nhừ tử.
Tiếng còn lại là của Chu Tuệ, cô bé da mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng lại vừa xấu hổ nói: “Cậu nói bậy cái gì, tôi chỉ là chúc mừng Lý Thanh Nhiên thôi! Không phải như cậu nói đâu!”
Đới Văn Bác nghe lời này chẳng những không nhận ra mình hiểu lầm, ngược lại lòng càng như lửa đổ thêm dầu. Một là, cậu thầm mến Chu Tuê thật nhiều năm. Hai là về chuyện xét tuyển, toàn bộ trường học chỉ có hai chỗ, dựa theo thành tích học tập của cậu nếu cố gắng liền có khả năng đến lượt mình, cậu nằm mơ cũng đều nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706082/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.