Edit: Thanh Thạch
Ngày Tết.
Sáng sớm, Vương Đại Hổ đã cùng Lý Thanh Nhiên “tay trái xách gà, tay phải cầm vịt”, vác bao lớn bao nhỏ quà Tết đến nhà Long Nhất Minh. Bước qua cửa vào đến phòng khách liền thấy ông bà nội đang ôm hai thằng quỷ sứ trêu đùa.
“Ông nội, bà nội, Đại Hổ đến chúc Tết ông bà nha!” Vương Đại Hổ cợt nhả khom lưng cúi đầu.
Thấy cháu trai mình yêu thương nhất đến, hai cụ lập tức mặt tươi như hoa, liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt, Hổ Tử với Nhiên Nhiên đến đây, mau đến bên này để ông bà xem các cháu nào!”
“Ông bà thân thể thế nào ạ? Có khoẻ không ạ? Chân bà năm nay còn đau không?”
“Đều tốt, hồi trước cháu gửi cho bà mấy miếng cao kia dùng tốt lắm, dán trên đầu gối thấy nóng nóng, chân cũng không đau nữa!”
“Thật ạ?” Vương Đại Hổ cười hề hề tựa vào bên người bà nói: “Nhưng mà bà ơi, cháu không dám kể công đâu, miếng cao kia là Nhiên Nhiên mua đấy, nghe nói là sản xuất bên Tây Tạng, không dễ kiếm đâu ạ!”
“Phải rồi! Nhiên Nhiên, bà thật sự cảm ơn cháu!”
“Cảm ơn gì ạ!” Lý Thanh Nhiên khẽ cười: “Hiếu thuận ông bà là việc cháu nên làm mà!”
“Đúng thế! Đúng thế!” Vương Đại Hổ nháy mắt, xun xoe: “Đều là người một nhà cả!”
Hai thằng quỷ vừa thấy Lý Thanh Nhiên đến lập tức cao hứng phấn chấn nhào tới, nhao nhao muốn kéo cậu đi xem đồ chơi bọn nó mới được tặng, mà Vương Đại Hổ thì cùng bà nội vào bếp, bọn họ còn phải chuẩn bị cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706085/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.