Edit: Thanh Thạch
“Nhanh lên! Nhanh lên!” Ăn xong món cháo rau thập cẩm ngon lành, hai thằng nhóc lập tức biến thành hai con khỉ con, nhảy tới nhảy lui, ầm ĩ không ngừng.
“Biết rồi! Biết rồi!” Vương Đại Hổ kéo hai con khỉ qua, mặc áo lông cho tụi nó, lại đội mũ, quàng khăn, đeo găng, nhìn hai đứa đã được bọc kín mít mới gật đầu nói: “Bọn mày nghe cho rõ đây, tý nữa đi ra ngoài không được nháo, không được rời khỏi tầm mắt của anh A Hổ, không được tuỳ tiện chạy loạn, phải ngoan ngoan nghe lời, biết chưa?”
“Biết rồi! Bọn em sẽ ngoan mà!” Hai chú nhóc cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng.
“Táp Nhi, Việt Nhi, đi nào!” Lý Thanh Nhiên đứng ở cửa gọi.
“Yeah!! Đi nào, đi nào.”
Nhìn hai đứa lao nhanh như đạn ra ngoài, Vương Đại Hổ đau đầu day day trán, hắn có cảm giác lần đi mua sắm này nhất định sẽ trở nên siêu cấp phiền toái.
.
Trung tâm thương mại thành phố H, biển người tấp nập.
Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên mỗi người dắt tay một đứa, bọn họ đi thang máy lên thẳng tầng 6. Khi cửa thang máy mở ra, “Địa ngục” đủ mọi màu sắc hiện ra. Cầu trượt, bập bênh, xe điện, đồ chơi lắp ráp, nhà phao, nhà bóng,… Đương nhiên, còn cả một lũ tiểu quỷ đang trèo lên trèo xuống.
“A a a a a!!!!” Táp Nhi, Việt Nhi vừa đến nơi này, bốn con mắt lập tức phát sáng cả ngàn watt, cái mặt nhỏ đỏ bừng như táo chín, cơ hồ muốn cấp tốc chạy vào bên trong.
Vương Đại Hổ nhanh chóng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706089/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.