Edit: Thanh Thạch
Nước chảy mây trôi, lá rơi xào xạc, thời gian lặng lẽ bước qua. Xuân đi thu đến, nháy mắt đã qua ba năm.
Ở cái tuổi mười chín, bọn họ phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học.
Vương Đại Hổ nách kẹp quyển sách, tay mang bình giữ nhiệt, chen chúc chạy nhanh tới phòng tự học. Đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi không ít người. Vương Đại Hổ tìm một góc sâu bên trong, đặt mông xuống, nằm úp sấp lên bàn, hai mắt díp lại, bắt đầu thiếp đi. Hiển nhiên là vì dậy quá sớm, bây giờ còn không có khôi phục tinh thần. Không biết qua bao lâu, cảm giác được bên cạnh có người đang lay hắn, lúc này mới tỉnh lại.
“Đến rồi à!” Vương Đại Hổ dụi dụi mắt, nhìn Lý Thanh Nhiên mặc một chiếc áo lông trắng, quàng khăn kẻ caro đang đẩy đẩy hắn ngồi dịch vào. Đợi Lý Thanh Nhiên ngồi xuống, Vương Đại Hổ cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay cậu ôm vào lòng, vừa ủ ấm vừa oán thầm nói: “Không phải đã nói anh sẽ đến chiếm chỗ sao! Em dậy sớm như vậy làm gì!” Thấy sắc mặt cậu vẫn có chút đông lạnh, Vương Đại Hổ nhanh chóng mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là sữa đậu nành nóng hổi hắn dậy sớm đi mua.
Uống chút sữa đậu nành, sắc mặt Lý Thanh Nhiên quả nhiên tốt hơn.
Chú ý tới xung quanh đã có người bắt đầu nhìn sang bên này, cậu thầm rút tay khỏi lòng Vương Đại Hổ, ho nhẹ một tiếng cầm lấy sách bắt đầu đọc. Dần dần, người đến càng nhiều nhưng mọi người đều thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-de-yeu-em-lan-nua/1706091/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.