Đã 12 năm rồi sau cái ngày mà Hàn Khang Dụ chết, chẳng biết vì sao hắn vẫn còn vất vưởng nơi trần thế này chẳng thể siêu sinh. Phải chăng vì hắn vẫn còn oán hận về cái chết của mình ? Không, hắn đã sớm buông bỏ từ lâu rồi, từ khi linh hồn nhìn thấy xác của mình cùng Cảnh Ninh bị Hàn Khang Trung thiêu rụi, nhục thể đã mất vì cớ gì cứ phải ôm oán hờn. Hắn không muốn oán nữa, chết cũng đã chết rồi còn có thể làm gì nữa đây, trước đây là do hắn ngu xuẩn tin nhầm người thì có thể trách ai. Linh hồn cứ thế vất vưởng không chốn về.
Suốt thời gian muốn đi cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong hắn đã được chứng kiến rất nhiều chuyện. Hắn nhìn thấy vị hoàng hậu mà hắn nhất mực yêu thương đang hạnh phúc bên hoàng đệ của hắn, khắp thế gian đều vui mừng vì cái chết của hắn, những người đã từng đứng về phía hắn thì nay một giọt nước mắt cũng chẳng rơi vì vị quân vương đã ra đi. Quả thật lòng dạ con người chính là thứ đáng sợ nhất.
Chỉ là suốt những năm qua thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến tên tiểu thái giám Cảnh Ninh đã bên mình từ khi hắn chỉ mới 14 tuổi, là người mà đã bỏ cả tính mạng để bảo vệ hắn. Hắn vẫn luôn day dứt và nhớ mãi về câu nói trước lúc ra đi của Cảnh Ninh-"nô tài yêu người". Hắn có gì mà lại khiến y yêu đến thế cơ chứ, hắn cũng chẳng hiểu nỗi. Hàn Khang Dụ lại dùng thời gian kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.