"Thái tử đây thật là chó?"
Cảnh Ninh vừa đưa tay vuốt lông vật thể tròn tròn trắng trắng trước mặt vừa hỏi. Thật ra không phải là Cảnh Ninh chưa từng thấy chó chỉ là chưa bao giờ thấy giống chó này, toàn thân của nó trắng muốt lại rất nhiều lông mà còn xù ra, so với chó thì nó lại giống hồ ly hơn nhiều nhưng khi nhìn kĩ thì cả hồ ly cũng không giống. Cảnh Ninh thật sự không biết nó có thật là chó hay không.
"Phải. Nó tên là Ngốc tử. Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi mang về nuôi"
Đây là một giống chó mới vô cùng hiếm mà nước láng giềng vừa tặng cho Chân Ái quốc. Chẳng hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy loại chó này Hàn Khanh Dụ lại nghĩ chắc chắn Cảnh Ninh sẽ thích nên liền đến bế nó mang đi trước cái nhìn ngạc nhiên của quần thần cả triều cùng sứ giả. Trên đường mang về Hàn Khang Dụ lại nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Cảnh Ninh mỗi khi bị hắn doạ nên hắn liền muốn đặt tên cho chú chó là ngốc tử, ngốc giống tên chủ trong tương lai của nó.
"Được sao ?"
Cảnh Ninh mừng rỡ ra mặt
"Được"
Hàn Khang Dụ lạnh nhạt trả lời nhưng thật ra lại đang lén nhìn Cảnh Ninh mà cười thầm. Chỉ một chú chó nhỏ lại khiến tên ngốc kia vui đến thế rồi. Không hiểu vì sao hắn lại rất thích nhìn y cười, nụ cười đó làm hắn bình yên đến lạ.
"Đa tạ thái tử. Xin hỏi thái tử còn điều gì căn dặn nô tài không?"
"Không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654774/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.