Chỉ cần không nhìn thấy Cảnh Ninh một khắc là trong lòng Hàn Khang Dụ đã bắt đầu bất an, khó chịu huống hồ gì giờ đây y đã mất tích hơn ba canh giờ. Hắn chỉ hận không thể tự mình xuất cung đi tìm bởi hắn sợ vô cùng, hắn sợ y sẽ gặp chuyện, sợ y lại như đời trước mà rời bỏ hắn. Từng dòng từng dòng ký ức đau thương của kiếp trước cứ thế hiện về khiến tâm trạng hắn lại càng tệ hơn.
Còn nhớ mới hôm qua hắn còn nhìn thấy Cảnh Ninh đi theo phía sau mình một khắc cũng không rời. Vậy mà hôm nay y đã mất tích. Hàn Khang Dụ tự nhủ với bản thân khi Cảnh Ninh về thì nhất định phải đem người nhốt lại, tuyệt đối không thể để y rời khỏi tầm mắt của mình nữa
"Bẩm thái tử, tiểu thái giám Cảnh Ninh đã hồi cung"
Một thị vệ từ ngoài cửa chạy vào vội vàng bẩm báo. Tâm tình thị vệ kích động như vậy cũng đúng thôi. Suốt thời gian Cảnh Ninh mất tích thì gần như không một ai trong tẩm cung của thái tử cảm thấy thoải mái cả, nhìn sắc mặt của thái tử như thế làm đám nô tài đến thở cũng không dám thở mạnh
"Truyền người vào nhanh lên"
Hàn Khang Dụ cũng kích động vô cùng, hắn đã rất sợ người kia sẽ đi mà không trở lại, sẽ bỏ lại hắn ở đây.
"Nô tài....nô tài tội đáng muôn chết, xin thái tử trừng phạt"
Cảnh Ninh sợ sệt quỳ xuống đất thỉnh tội
"Các ngươi ra ngoài đi, không có lệnh của ta thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.