Lời của vị đạo sĩ kia nói ra khiến Hàn Khang Dụ không khỏi giật mình, yêu đến mạng cũng không cần còn có thể là chỉ ai nữa kia chứ. Chẳng lẽ tên đạo sĩ này biết được chuyện của hắn và y ở kiếp trước sao ? Không thể nào, Hàn Khang Dụ trước nay chỉ tin thần phật, không tin bói toán.
"Ngươi nói vậy là có ý gì ?"
Hàn Khang Dụ cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại vị đạo sĩ kia
"Ta nói gì thì người cũng rõ kia mà"
Bây giờ mới để ý vị đạo sĩ này khá trẻ so với những người mà hắn từng gặp, chỉ là khuôn mặt khá tầm thường nên không khiến người khác chú ý.
"Ngươi đừng cố tỏ ra thần thần bí bí. Ta..."
Hàn Khang Dụ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị vị đạo sĩ kia chặn lại.
"Ta không đến để đôi co với ngươi, ta là đến để cứu cái mạng nhỏ của y"
Vị đạo sĩ vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về Cảnh Ninh
"Ngươi đừng có nói bậy, Cảnh Ninh vẫn..."
Hàn Khang Dụ vẫn là chưa nói hết câu thì đã bị làm cho sợ hãi.
Cảnh Ninh từ nãy giờ vẫn ổn chỉ là bỗng dưng lại ngất xỉu, cả người đổ nhào về phía trước nếu không phải Hàn Khang Dụ nhanh tay thì hẳn là đã không đỡ kịp người rồi.
"Đạo sĩ, ngươi là có ý gì ?"
Dù đang rất hoảng loạn nhưng Hàn Khang Dụ vẫn đủ thông minh để biết rằng người trước mắt này có thể giúp hắn cứu y.
"Y đã bị người khác hạ cổ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.