Hàn Khang Dụ vội vã quay về vừa kịp lúc nhìn thấy Cảnh Ninh chuẩn bị cầm bát cháo lên. Hắn nhanh chóng tiến đến cướp đi bát trong sự ngỡ ngàng của Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh muốn hỏi hắn định làm gì nhưng y cuối cùng lại không dám lên tiếng chỉ trơ mắt nhìn hắn cứ như bé chó con bị người khác đoạt mất thức ăn.
"Để ta"
Hàn Khang Dụ vừa nói vừa tự mình múc lên một muỗng cháo thổi cho nguội rồi đưa tới bên miệng của Cảnh Ninh. Cảnh Ninh vẫn chưa hoàn hồn chỉ có thể thuận theo mà há miệng ra, đến khi muỗng cháo âm ấm tiến vào rồi y mới giật mình muốn cướp lại chén cháo
"Thái tử, không cần làm vậy, nô tài tự ăn được"
Nhưng cháo thì không cướp được, Cảnh Ninh chỉ nghe Hàn Khang Dụ không vui mà lên tiếng
"Chỉ có hai chúng ta không cần tự xưng nô tài, cũng không cần gọi ta là thái tử. Gọi ta là Khang Dụ"
"Không được, gọi như thế nô tài gánh không nổi tội"
"Ta nói được là được, lời ta nói ngươi dám không nghe thì cứ chuẩn bị bị phạt đi. Giờ thì ngoan ngoãn mở miệng ra"
Hàn Khang Dụ lại dùng giọng điệu ngang tàng bá đạo không cho phép ai cãi lời, đúc một muỗng cháo nữa đến bên miệng Cảnh Ninh.
"Nô..."
Cảnh Ninh còn chưa kịp nói hết đã thấy ánh mắt tối đen đi của Hàn Khang Dụ, ánh mắt như đang nói rằng ngươi cứ thử không nghe lời ta xem. Cảnh Ninh nhanh chóng nuốt lại lời định nói và thay bằng câu khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654784/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.