Sau ngày tế tổ xong Hàn Khang Dụ liền cùng Cảnh Ninh đến biệt viện ở ngoài cung ở vài ngày, còn Cảnh An thì vẫn ở lại trong cung để đọc sách và học võ, trước khi rời đi bọn họ cũng đã gửi nó sang cho Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi nhờ trông hộ.
Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh dự định ở đây cho đến hết ngày nghỉ của hắn luôn, mặc dù trong cung rộng lớn nhiều người hầu kẻ hạ nhưng với bọn họ mà nói thì nơi yên tĩnh và bình yên như thế này mới là nhà.
Các thị nữ ở đây đa phần đều bị Hàn Khang Dụ điều đi hết, chỉ xuất hiện khi bọn họ gọi thôi. Nên hầu như toàn bộ thời gian ở đây thì không gian luôn chỉ thuộc về hai người. Cũng vì vậy nên mấy hôm ở đây Hàn Khang Dụ được 'ăn' no nê, thõa thích không cần nghĩ đến chuyện gì khác cả.
"Khang Dụ giá mà ta có thể sinh con cho ngươi"
Cảnh Ninh ngồi trên đùi Hàn Khang Dụ ở thư phòng, y vừa cầm cọ xoay tới xoay lui vừa như vô ý mà nói ra câu này.
Cảnh Ninh tin tưởng hoàn toàn vào thuốc mà Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân tặng nên y đoán chuyện mình mang thai chỉ là sớm muộn mà thôi. Y muốn thăm dò một chút xem ý của Hàn Khang Dụ như thế nào.
"Không cần phải sinh, chúng ta có Cảnh An rồi. Ngươi đừng nghe người ngoài nói bậy bạ, ta cũng không nhất định phải truyền ngôi cho nhi tử thân sinh. Ta chỉ cần người kế vị có tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654808/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.