Sức khỏe của Cảnh Ninh vốn khá tốt nên bình phục rất nhanh, lại còn có sự chiếu cố của Hàn Khang Dụ nên rất mau Cảnh Ninh đã có thể đi đứng lại bình thường.
Hai đứa nhỏ cũng khá là ngoan, hầu như cả ngày chỉ ngủ mà thôi, đợi đến lúc đói bụng mới bắt đầu cùng nhau khóc vang đến muốn gỡ luôn nóc nhà. Nhưng chỉ cần được đút ăn no là lại ngủ say tiếp ngay, nên việc chăm sóc cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Thái hậu đã sớm đưa hai ma ma có kinh nghiệm lại đáng tin cậy ở bên mình đến bên đây để chăm sóc hai bảo bảo nên Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh lại càng nhàn nhã hơn nữa.
"Ngươi định đặt tên hai bảo bảo là gì ?"
"Ngươi vất vả sinh thì cho ngươi đặt"
Hàn Khang Dụ đang ngồi bên giường nhỏ nghe Cảnh Ninh nói chuyện với mình liền đứng dậy trèo lên giường ngồi cùng y, sau đó tiện tay ôm luôn người vào lòng.
"Ta đặt nhũ danh thôi. Còn lại thì ngươi đặt đi. Đặt đại ca là Bảo Bảo, còn muội muội là Bối Bối, được không ?"
Cảnh Ninh để yên cho người kia ôm, chỉ xoay đầu lại nhìn Hàn Khang Dụ mà hỏi.
"Theo ý của ngươi đi. Ta định đặt cho Bảo Bảo là Hàn Cao Lãng, còn Bối Bối là Hàn Ngọc Yên được không ?"
"Theo ý của ngươi là được. Sắp đến tiệc đầy tháng của Bảo Bảo và Bối Bối rồi, ngươi định nói thế nào về thân phận của hai đứa đây ?"
"Nói là con của chúng ta, rồi chỉ cần sắc phong cho cả hai đứa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654812/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.