Nữ nhân mặc y phục màu tím kia, hẳn là Hứa Nhu - bạch nguyệt quang của Vương gia.
Hứa Nhu đáng thương ngăn cản Chu Ngạn Thần.
Chu Ngạn Thần hoàn toàn không quan tâm. Nhìn Chu Ngọc đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, hắn liền muốn tiến lên gi-ếc ch-ếc ta.
Ta đứng đó, cố nhịn cười nói:
“Chu Ngạn Thần, nếu hôm nay ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta. Thì ngươi, nhi tử của ngươi và Hứa Nhu đều sẽ ch-ếc.”
“Khẩu khí thật lớn, ngươi thì hay rồi!” Chu Ngạn Thần vô cùng tức giận.
Tất nhiên là hay rồi, phụ thân ta sắp về tới kinh thành.
Hoàng thượng sẽ đích thân tới nghênh đón người.
Bây giờ Chu Ngạn Thần sao dám chạm vào ta?
Hắn nói không sợ, nhưng Hứa Nhu kéo hắn hai lần, Chu Ngạn Thần vẫn ném kiếm đi.
Chu Ngạn Thần ném kiếm quá nhanh, khiến Hứa Nhu mất cảnh giác. Nàng ta nhìn Chu Ngạn Thần bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Trong lòng chắc đang thầm mắng hắn vô dụng, bị một nữ nhân như ta thao túng.
“Tạ Muội Đường, vì Nhu Nhi, hôm nay ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa. Ngươi động vào nhi tử của ta, mau xin lỗi nó đi.” Chu Ngạn Thần hét lên với ta.
“Chu Ngạn Thần, đừng ở trước mặt ta diễu võ giương oai. Ta vui thì cho ngươi mang đứa con hoang của mình về phủ, ta không vui thì sẽ đến gặp Hoàng hậu đòi công bằng. Ta là Vương phi, trưởng tử của ta vẫn chưa chào đời, thì nó vẫn chỉ là một đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-cung-muoi-muoi-hoan-doi-hon-uoc/1927444/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.