Sau khi bồi Thiên Niệm ăn trưa xong, Ninh Phong liền rời đi trước. Trên đường về, vừa lúc đi qua một cửa hàng rất nổi tiếng về đồ chiên, các đồ chiên ở cửa hàng không chỉ có thịt, hải sản mà còn có rau dưa, chay mặn đủ cả, hẳn là Dung Tuân sẽ thích.
Cửa hàng này tuy không lớn nhưng rất đông khách, xếp một hàng dài. Ninh Phong cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hàng dài phía trước chậm rãi di chuyển, khoảng nửa giờ nữa mới đến lượt anh. Đồ chiên của cửa hàng này rất nổi tiếng vì đồ ở đây dù nóng hay nguội đều ngon, sẽ không vì hết nóng mà mất vị, hơn nữa vẫn giòn xốp như cũ. Mà một phần suất đồ chiên ăn cùng với cháo hoặc cơm, lại thêm một chén trà nóng, quả thực là một cảm giác hưởng thụ giản dị.
Lúc về đến phòng, cái mũi thính của Quy Hoành đã ngửi thấy mùi hương rồi: "Phong ca, cậu mua cái gì đấy?"
Ninh Phong đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói nhiều, chỉ cần nhìn tên quán trên túi là đủ biết rồi. Anh mua rất nhiều, đủ cho cả bọn ăn tới trưa luôn.
"Oa, Phong ca, hôm nay cơn gió nào đưa tới vậy, cậu vậy mà lại đến cửa hàng này mua đồ ăn a?" Quy Hoành lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rất rõ rằng mỗi lần muốn ăn đồ ăn của cửa hàng này thì phiền nhất chính là phải xếp hàng, quả thực ăn mất có mười phút nhưng xếp hàng phải tới cả tiếng.
"Ừ." Ninh Phong cũng không giải thích thêm vì cũng không biết nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-chuoc-loi/2551182/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.